Xuyên việt thú nhân chi thành
Phan_16
“Woa, nhất định rất đẹp.” Khi Trình Trì vừa mới tới thế giới này, một thân một mình nơi rừng rậm, tuy rằng hồi ức không quá đẹp đẽ, nhưng không thể phủ nhận cảnh sắc bên trong quả thực không tồi. Mà lời nói của Claude tuy rằng bình thản thậm chí còn rất kiệm lời, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến sự tưởng tượng của Trình Trì, một cánh rừng sức sống mãnh liệt rực rỡ sắc hoa.
“Ngươi muốn đi xem à?” Claude đột nhiên mở miệng kéo Trình Trì ra khỏi tưởng tượng của chính mình.
“Ngươi nói cái gì?” Trình Trì không nghe rõ ban nãy Claude vừa nói gì.
“Ta nói, ngươi muốn đi xem à? Vào rừng thăm thú.” Claude nhìn Trình Trì, từ tốn nói.
Chữ “Tốt…” còn chưa nói dứt thì Trình Trì đã nuốt lại vào bụng, lần trước may nhờ có mai tín bội rơi trong rừng sâu kia mà nhặt lại được một cái mạng, lần này chẳng lẽ mình lại ngơ ngơ ngác ngác đi vào trong đó để làm thức ăn cho đám sâu vừa mới tỉnh lại sau mùa đông giá rét sao? Trình Trì lắc đầu, “Không muốn, trong rừng rất nguy hiểm.”
“Có ta đi cùng mà, không sao, nếu ngươi sợ đàn sâu trong rừng thì có thể đến chỗ Barry tiên sinh lấy một túi thuốc.” Claude thuyết phục.
“Hả? Mang theo túi thuốc là được hả? Không phải chỉ có tín bội mới có khả năng xua đuổi dã thú xà trùng hả?” Trình Trì kinh ngạc.
“Túi thuốc có thể xua đuổi loài bò sát, không đuổi được dã thú, nhưng có ta ở đây ngươi không cần lo bị dã thú đánh lén.” Claude giải thích, rồi lại tới thêm một câu, “Rừng rậm mùa xuân rất đẹp, cho nên muốn mời ngươi đi xem một lần, chúng ta chỉ ở ven rừng chứ không vào sâu bên trong, mang theo túi thuốc thì sẽ an toàn.”
Trình Trì vốn còn muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn vào cặp mắt màu xanh sẫm thâm thúy của Claude, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu một cái.
Sau khi tính được ngày tốt để vào rừng chơi, đợi đến khi đi trên đường, Trình Trì mới nghĩ bản thân mình lúc đó nhất định là hồ đồ.
“Loài mang là cao thủ dùng để tìm trái cây gốc cây hoặc hoa tươi, có vài loại thực vật ngay cả thú nhân có cặp mắt lợi hại nhất cũng không tìm được, nhưng loài mang có thể, hôm nay vào rừng đem theo nó không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.” Claude nhìn con mang bị nuôi đến béo ú tròn căng đang dựa trên vai Trình Trì mà nói.
“Nga? Thật sao?” Trình Trì rất ngạc nhiên khi nghe chuyện này, hắn quay đầu lại giơ một ngón tay điểm điểm cái mũi nhỏ ẩm ướt của con mang, “Bánh Trôi, không ngờ ngươi là chân nhân bất lộ tướng a.”
Con mang gối đầu lên vai Trình Trì vươn móng vuốt nhỏ xíu nắm ngón tay hắn, nhẹ nhàng dùng hàm răng cắn cắn, sau đó ư ử hai tiếng tỏ ý đáp lại.
“Bánh Trôi?” Claude lập lại từ này, dùng ánh mắt muốn hỏi nhìn về phía Trình Trì.
“Ta đặt tên cho nó.” Trình Trì đùa với vật nhỏ đang nằm trên vai mình giả chết kia, “Ngươi xem nó trắng tinh tròn vo, không giống Bánh Trôi sao? Nơi ta ở khi xưa có một món ăn, giống hệt như nó, trắng trắng, tròn tròn, mềm mềm, gọi là Bánh Trôi.”
Claude theo Trình Trì miêu tả tưởng tượng một chút, khẽ gật đầu, “Ừ, rất giống.”
.
Hai người đi tới lối vào rừng, Claude lần thứ hai bảo Trình Trì kiểm tra xem có mang theo túi thuốc không.
“Ừ, có mang theo.” Trình Trì kiểm tra rồi gật đầu, quay người lại nói với Claude phía sau, nhưng vừa quay đầu thì phát hiện không thấy Claude.
“Lên lưng ta ngồi đi.” Trình Trì đang vì sự mất tích của Claude mà xoay quanh tìm kiếm, bởi vì thanh âm đột nhiên xuất hiện lại càng hoảng sợ, xoay người lần nữa mới nhìn thấy một con hắc báo không biết từ đâu đến vẫy đuôi nhìn mình.
“Đây, đây, đây không được a.” Trình Trì hơi lắp bắp.
Claude nhẹ nhàng bước tới trước mặt Trình Trì, “Không sao, trong rừng ta giữ nguyên hình thú thì tiện hơn.”
Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Claude, Trình Trì suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, hắn mấp máy môi ngồi lên lưng Claude, cảm nhận được cơ thể tràn ngập lực lượng dưới thân, điều này khiến cho Trình Trì cảm thấy tay chân không được tự nhiên, không biết nên đặt ở đâu.
“Đừng khẩn trương, sẽ không để ngươi bị rơi xuống.” Claude giống như có một con mắt sau lưng không quay đầu nhưng lại như nhìn thấy.
“Ách… ha hả.” Trình Trì cả người mất tự nhiên cười gượng hai tiếng, “Cái này, ta lần đầu tiên ngồi trên lưng báo…”
“Sau này sẽ quen thôi.” Claude nhẹ giọng nói một câu.
“Ngươi nói cái gì?” Trình Trì cho rằng Claude có chuyện muốn nói, cho nên cúi người kề sát gần đầu Claude mà hỏi.
“Ta nói ngồi yên.” Claude chỉ bỏ lại một câu như thế rồi phóng tới phía trước, cấp tốc chạy vào rừng, bị động tác đột nhiên tăng tốc của Claude làm cho hoảng sợ, Trình Trì kêu lên một tiếng, vô thức vươn tay ôm cổ Claude không dám nhúc nhích.
Nhưng Bánh Trôi khi Claude tăng tốc thì lại vô cùng hưng phấn, vù một cái từ trên vai Trình Trì lẻn đến đỉnh đầu Claude, vững vàng đứng lên giơ móng vuốt kêu lên chi chi, bởi vì gió nên lớp lông trắng xù của Bánh Trôi bị thổi ngược về phía sau giống như khoác một chiếc áo lông, Bánh Trôi vẻ mặt đắc ý cả người tràn ngập khí thế của lưu manh ‘Đại gia ta cưỡi báo xuất hành đây, động vật nhàn tạp đều mau tránh ra cho ông’.
Chạy một hồi Claude mới giảm dần tốc độ, sau đó rảo từng bước chầm chậm trong khu rừng đầy tài nguyên phong phú.
Vừa nãy chỉ sợ bị rơi mà ôm chặt lấy cổ của Claude, không rảnh để chú ý cảnh đẹp xung quanh, Trình Trì rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, oán giận với con báo bên dưới, “Sao ngươi không báo trước đã đột ngột chạy đi?” Vừa nãy bị hoảng hốt tới nỗi suýt nữa làm trái tim nhỏ yếu của Trình Trì bật ra khỏi miệng.
Nghe được ngữ điệu không vui của Trình Trì, Claude sửng sốt một lúc lâu, nghiêng cổ nhìn Trình Trì đang kinh hồn chưa ổn định lại, “Ta tưởng ngươi sẵn sàng rồi.”
Trình Trì có chút hết nói, “Người vừa bảo ta ngồi yên đã vèo vèo chạy đi, làm sao ta có thời giờ chuẩn bị sẵn sàng.”
“Xin lỗi.” Claude rất thành thật, biết nghe lời phải trái biết tự kiểm.
Có lẽ do thái độ nhận sai của Claude quá tội nghiệp, Trình Trì cũng không nỡ nói thêm cái gì, chỉ vươn tay vỗ vỗ nhẹ bên sườn của Claude, “Lần tới muốn làm gì thì nói với ta một tiếng, cho ta có thời gian phản ứng.” Đại khái nghĩ ngữ điệu của mình không tốt lắm, Trình Trì lại thêm một câu, “Nhưng mà vừa rồi thật kích thích, giống như ngồi xe trượt.”
“Xe trượt?” Claude luôn không thể lý giải thế giới kia của Trình Trì rốt cuộc ra sao, không giống thế giới này chút nào?
Mà Bánh Trôi sau khi Claude dừng lại đã nhảy lên một thân cây rồi mất tăm.
Trình Trì muốn đuổi theo thì bị Claude ngăn trở, nói loài mang một khi đã nhận chủ thì sẽ không rời khỏi, lúc này Bánh Trôi đi chơi, một lát sẽ trở lại.
Trình Trì nghe xong nửa tin nửa ngờ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn những tán cây xung quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng của Bánh Trôi.
Nhìn dáng vẻ không yên lòng của Trình Trì, Claude bắt đầu hỏi về xe trượt để hấp dẫn lực chú ý của Trình Trì.
Trình Trì liền giải thích cho Claude về xe trượt, Claude cõng Trình Trì tản bộ trong rừng, rất vui vẻ sảng khoái.
.
Rừng rậm mùa xuân tản ra một loại sức sống của sinh mệnh, bên trong có chim bay thú chạy hoa bướm cá chim, một mùa đông nghỉ ngơi giữ sức bây giờ phát ra ánh sáng tươi mới khi mùa xuân đến, nơi nơi tràn đầy một loại cảm giác trong lành xinh đẹp.
Cây cối nảy mầm, hoa tươi khoe sắc, đủ loại nhan sắc tô điểm cho cánh rừng, quả thực là một bức tranh đầy màu sắc ngập tràn sự sống.
Claude cõng Trình Trì, giới thiệu cho hắn những loài động thực vật xung quanh, Trình Trì nghe Claude dùng giọng nói trầm ấm kể ra tên gọi, công dụng, điểm thú vị của chúng nó.
Trình Trì phát hiện, từ khi Claude bước vào rừng thì như thay đổi một người khác, trở nên tự tin, thả lỏng, vui sướng, thậm chí còn mang theo một khí phách bễ nghễ thiên hạ.
“Mỗi lần vào rừng ngươi đều rất vui vẻ sao?” Trình Trì nhịn không được bèn mở miệng hỏi.
Chưa kịp giới thiệu cho Trình Trì một khối gỗ có thể tản ra mùi hương thanh khiết, Claude nghe Trình Trì hỏi vậy liền ngừng lại, đáp, “Ừ.”
“Vì sao? Ở bên ngoài không vui sao?” Trình Trì nghĩ trấn Topaz thực sự là một nơi yên tĩnh thích hợp để dưỡng lão, lẽ nào Claude ngại nơi đó quá không có sức sống?
“Tại rừng rậm thì có thể sống rất đơn giản, đi săn thì đi săn, không cần mất nhiều tâm tư. Không cần tranh đoạt vô nghĩa.” Claude tiếp tục nói.
Liên tưởng tới mấy chuyện lộn xộn trước đây, Trình Trì gật đầu, không hỏi nữa mà cùng Claude trò chuyện về chủ đề khác.
Chỉ là đúng như lời Claude nói, ven rừng quả thực tương đối an toàn, Trình Trì thống thống khoái khoái mà du lãm một phen, còn hái rất nhiều trái cây hoa tươi mang về dưới sự chỉ đạo của Claude.
Trong lúc Trình Trì đang rầu rĩ tại sao Bánh Trôi còn chưa chịu về, thì Bánh Trôi thật giống như có cảm ứng với suy nghĩ của hắn, không biết từ trong góc nào chạy ào ra, hai má căng phồng, sau khi nhìn thấy Trình Trì còn không quên đem trái cây mà nó hái được cất trong chiếc túi nhỏ giấu dưới lớp lông xù trên bụng, đưa ra lấy lòng Trình Trì, nhìn Bánh Trôi tròn vo chớp đôi mắt đậu đen lấy lòng mình, Trình Trì cười tủm tỉm nhận lấy.
Đây là một chuyến du ngoạn khoái trá, Trình Trì rất thỏa mãn với thu hoạch trong rừng rậm, còn Claude thì thỏa mãn khi đã có thể rút ngắn một khoảng cách với Trình Trì.
Chỉ có một chút không hay, biện pháp số một mà Rupert nhiệt tình kiến nghị – thể nghiệm bất kỳ điều gì bất ngờ khiến đối phương kích thích – đã bị Claude ghi vào sổ đen, mệt cho Rupert còn vỗ ngực nói năm đó dùng chiêu này mà dụ dỗ được Al mở rộng cửa lòng đồng ý gả ra, xong rồi còn kết luận, tất cả giống cái đều thích giống đực nào hơi hư hỏng mang theo chút kích thích, rồi lại tuyệt đối không có hành vi hay suy nghĩ xấu xa, bởi vì cảm giác này tuyệt vời cực kỳ. Nhưng Claude nghĩ tới chuyện ban nãy khi đột ngột cõng Trình Trì chạy như điên, lúc dừng lại thấy Trình Trì tái xanh mặt, hắn liền kiên định nghĩ chủ ý này thực sự là bậy bạ.
Sau này tất cả các đề xuất của Rupert đều không nên rắm rắp nghe theo, phải thận trọng chọn lựa, đây là kết luận cuối cùng của Claude.
.
.
Chương 32: Close to you
“Chào, Bangni, dạo gần đây khỏe không?” Sáng sớm Trình Trì ra sân tập thể dục thì thấy Bangni đang đi tới, hắn cười hướng Bangni phất tay chào hỏi.
“Hì, xin chào, Trình Trì tiên sinh, ta khỏe, còn ngài?” Nhìn nụ cười trong sáng trên gương mặt Trình Trì, Bangni vốn luôn luôn mang theo cảm giác khẩn trương khi tới trấn Topaz cũng thả lỏng, cười phất tay đáp lại.
“Ta cũng khỏe.” Trình Trì đi đến mở cửa mời Bangni tiến vào.
Bangni cầm một cái sọt nhỏ đưa cho Trình Trì, “Đây là trái cây của Vaart trấn, mang đến một ít cho ngài nếm thử, mong ngài thích.”
“Thực sự rất cảm ơn, trông rất ngon miệng a.” Trình Trì nhìn những trái cây tươi ngon trong sọt vừa cười vừa nói.
“Ừm, vị cũng không tệ.” Bangni gãi gãi cái ót, “Nếu ngài thích thì lần sau ta sẽ mang đến nhiều hơn.”
Hai người một đường trò chuyện vào nhà, Trình Trì mời Bangni ngồi xuống ghế, hắn tới nhà bếp lấy ra kẹo đã đóng gói sẵn, đặt trước mặt Bangni, “Khẩu vị mới lần trước bán có chạy không?”
Bangni cẩn thận đem kẹo gói lại, gật đầu nói, “Vâng, tất cả mọi người rất thích ăn, ngài cũng biết đó, bản thân cư dân trong thị trấn Vaart của chúng ta rất thích ăn rau quả, ngài còn cố ý bỏ thêm một ít mật hoa trong kẹo, ăn vào thì trong miệng sẽ tỏa ra hương hoa nhàn nhạt, cảm giác này thật sự rất tuyệt! Tất cả mọi người nói kẹo của Trình Trì tiên sinh mang đến hương vị mùa xuân!”
Nghe được đánh giá như vậy, Trình Trì thật vui mừng, “Mọi người thích là tốt rồi, ta chỉ sợ không hợp với khẩu vị của mọi người.”
Bangni nghe xong vội vã xua tay nói, “Không không không, tay nghề của ngài vô cùng giỏi, mùa đông bởi vì nguyên liệu không đủ dẫn đến lượng kẹo giảm thiểu, khiến ai ai cũng tiếc nuối.”
Dù sao Bangni cũng phải mau trở về buôn bán, cho nên hắn chỉ ngồi một lát rồi đứng dậy tạm biệt, Trình Trì tiễn tới tận cửa.
Lúc gần đi Bangni nhớ tới một chuyện, quay đầu hỏi Trình Trì, “Gần đây có vài loại dưa khác loại vừa kết trái, ngài muốn nếm thử không?”
Trình Trì hỏi là loại dưa nào, Bangni trả lời để Trình Trì chọn một ít, Bangni gật đầu tỏ ý đã nhớ kỹ, rồi cười nói, “Nhắc mới nói, Claude tiên sinh đối với ngài thật đúng là quan tâm săn sóc tận tình a, hầu như cứ cách một ngày lại cố ý đến chỗ ta mua rau cải tươi về cho ngài, lần trước ta trông thấy Claude biến thành hắc báo chạy về trấn Topaz, hình dạng đó thật là oai hùng dũng mãnh a…”
“Chờ chút.” Trình Trì nghe Bangni nói thì cảm thấy có chút không đúng, “Ngài nói là Claude cố ý tới chỗ ngài mua rau tươi? Hắn không phải cách một ngày sẽ đem chế phẩm từ da đến Vaart sao?”
“Đương nhiên không phải rồi.” Bangni lắc đầu, “Hiện tại thời tiết đã ấm lại, giống cái trong thôn trấn chúng ta cũng không cần chế phẩm da để giữ ấm nữa, bởi vì nhu cầu cũng không nhiều, cho nên chỉ cần mười ngày nửa tháng đem tới cửa hàng trong chợ bán là được rồi.”
“Như vậy…” Trình Trì chậm rãi gật đầu, giống như vô ý mới hỏi thăm, “Claude mỗi lần tới chỗ ngươi mua rau có mang đến rắc rối gì cho các ngươi không?”
Bangni lại cười lắc đầu, “Lần đầu tiên thì làm cho papa ta bị dọa, nhưng nhiều lần nên papa ta cũng thành thói quen rồi…”
.
Ngày đó sau khi papa Hodge của Bangni như thường lệ mang rau dưa ra bày chỉnh tề trên giá, vừa ngáp dài vừa đi mở cửa, nhưng vừa há mồm ngáp được phân nửa, thì nhìn thấy người ngoài cửa rồi không kịp nói gì thì đã trợn trắng mắt ngã vật xuống.
Bangni ở phía sau sắp xếp rau dưa nghe tiếng vang thật lớn ở phía trước cửa hàng bèn chạy lên kiểm tra, phát hiện papa mình mắt trắng dã nằm đơ trên mặt đất, mà Claude không biết vì sao lại đứng trước cửa tiệm nhà mình nhíu mày mấp máy môi cúi đầu nhìn papa đang ngất xỉu của mình.
Claude thấy Bangni xuất hiện, thanh âm đều đều hỏi thăm, “Papa ngươi vừa mở rộng cửa liền bất tỉnh, ông ấy không sao chứ?”
Bởi vì chưa rõ ý đồ của Claude là gì, vì sao trời vừa tảng sáng đã đến nhà mình, Bangni nơm nớp lo sợ lắc đầu, “Không, không sao, đại, đại khái do chưa ăn điểm tâm.” Vừa nói vừa dè chừng Claude, đi tới đỡ papa mình lên kéo tới ghế đặt nằm yên, sau đó mới quay đầu nuốt một ngụm nước bọt hỏi, “Ngài, ngài hôm nay tới đây có chuyện gì à?”
Claude nhìn lướt qua Hodge còn đang hôn mê, sau đó lại thoáng nhìn một loạt rau dưa tươi rói bởi vì còn đọng sương nên trông có vẻ non mềm mọng nước, nói, “Hãy giúp ta lấy một ít rau dưa mà Trình Trì thích ăn.”
“Hả?” Bangni cho rằng mình nghe lầm.
“Ta nói, hãy giúp ta lấy một ít rau dưa mà Trình Trì thích ăn.” Claude mặt không biểu tình nói.
“Nhưng mấy hôm trước ta vừa đưa rau dưa tới cho Trình Trì tiên sinh mà, sao, hắn không thích ăn à?” Bangni vô thức hỏi.
“Rau dưa để lâu sẽ không còn mọng nước, tươi một chút thì ngon hơn.” Claude nhìn thoáng qua Bangni đang nghi vấn, vẻ mặt có chút mất tự nhiên mà ho nhẹ một chút, “Vậy có thể chọn vài loại rau mà Trình Trì thích ăn không?”
Bị ánh mắt của Claude đảo qua, Bangni rùng mình một cái, vội gật đầu tiến lên phía trước nói, “Đương, đương nhiên, rau tươi thì ngon hơn…” Đang khi nói Bangni nhanh tay nhanh chân lựa ra một vài loại rau mà thường ngày Trình Trì thích ăn, dựa theo số lượng Claude yêu cầu mà lấy cho hắn, “Đây, đây nè.”
Claude tiếp nhận mấy cọng rau mà đối với hắn không hề có chút ngon miệng nhìn thoáng qua, gật đầu đưa tiền cho Bangni, lưu lại một câu, “Cảm ơn, hai ngày nữa ta lại đến.” Rồi rời khỏi cửa hàng rau.
Mà Hodge đang mơ hồ tỉnh lại nghe được Claude nói những lời này liền trợn mắt thêm lần nữa, tiếp tục ngất xỉu.
Tiếp đó quả nhiên như Claude nói, hắn cứ cách hai ngày lại xuất hiện một lần trước cửa nhà Bangni, trở thành khách ruột của cửa hàng, trầm mặc nhìn Bangni lấy rau đưa cho mình sau đó trả tiền rời đi.
Mấy lần đầu papa của Bangni run như cầy sấy núp ở phía sau để con của mình đối phó với vị khách khiến hắn kinh hồn táng đảm này. Ít lâu sau, Hodge nhát gan cũng bắt đầu chậm rãi chai mặt, thỉnh thoảng còn có thể lắp bắp hỏi Claude một ít vấn đề, Claude tuy rằng không có biểu cảm gì, nhưng vẫn trả lời từng vấn đề mà Hodge hỏi. Hodge cảm thấy mỹ mãn, trong lúc rảnh rỗi thường thường khoe khoang với bạn bè, ta đây ngày đó từng nói chuyện với loài báo hung mãnh nhất ha hả!
.
Tiễn Bangni đi, Trình Trì bắt đầu có chút không yên lòng, cho tới chiều hôm đó khi Claude đưa đến cho hắn con mồi mới săn được.
Trình Trì dựa vào cửa bếp nhìn bóng lưng rộng của Claude đang nhanh nhẹn xử lý con mồi, lại liếc qua sọt rau, trong sọt còn vài bó rau chưa ăn xong, trong đầu hiện lên hình ảnh một hắc báo cường tráng chạy từ trấn Topaz tới Vaart trấn trong làn sương mù lờ mờ buổi sớm, trong lòng bỗng nhiên có một vị ngọt mà chính mình cũng không thể diễn tả được tràn ra.
Claude xử lý con mồi xong, quay đầu phát hiện Trình Trì mắt không tiêu cự tựa bên cửa không biết đang suy nghĩ cái gì, khóe miệng còn mang theo nét cười nhàn nhạt.
Thấy Trình Trì như vậy, khóe miệng Claude cũng vô thức cong lên, “Đang nghĩ đến chuyện vui gì sao?”
Bởi vì thanh âm đột ngột của Claude, Trình Trì lấy lại tinh thần, nhìn vào cặp mắt sâu thẳm của Claude, tim bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, cúi đầu ổn định tinh thần, rồi lại ngẩng lên thản nhiên cười chỉ chỉ rau dưa trong sọt, “Hôm nay, Bangni đã tới.” Thấy Claude nhìn theo hướng mình chỉ rồi lại quay đầu, có điều trong mắt đã có chút hiểu rõ, Trình Trì nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm màu xanh sẫm đẹp đẽ đó, “Cảm ơn ngươi.”
Nhìn ánh mắt nhu hòa của Trình Trì, Claude bước đến trước mặt hắn, sau đó dừng lại khi chỉ còn cách có nửa bước, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào làn tóc đen mượt của Trình Trì, “Ngươi vui vẻ là tốt rồi, không cần phải nói cảm ơn.”
Thấy Claude đi tới gần, tim Trình Trì kịch liệt nhảy lên, trong cổ họng cũng có chút khô nóng, mà ngay khi ngón tay của Claude chạm vào tóc mình, rõ ràng là cái chạm nhẹ tới nỗi hầu như không thể cảm giác được, nhưng lại khiến Trình Trì có một cảm giác tê dại, Trình Trì quay đầu tránh khỏi ánh mắt của Claude.
Claude nhìn cần cổ trắng nõn hiện lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt của Trình Trì, ức chế xung động muốn chạm vào, cố gắng dùng ngữ điệu bình tĩnh trả lời, “Vậy ta đi trước, Ian còn đang ở nhà chờ ta.”
“Ừ.” Trình Trì gật đầu, xoay người đi đến phòng khách, “Hôm nay Bangni tới có mang theo một ít trái cây tươi, ngươi mang về một ít, mùi vị không tệ, Ian hẳn sẽ rất thích ăn.”
.
Đợi Claude rời khỏi, Trình Trì thở phào một cái rồi ngồi xuống ghế, không tự chủ mà giơ tay áp lên ngực, hồi tưởng lại phản ứng của mình trong bầu không khí mờ ám lúc nãy, có chút ảo não lẩm bẩm, “Ban nãy thật là mất mặt!” Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt lại cứ cười không ngừng được.
.
Trong lúc bầu không khí giữa Trình Trì và Claude bắt đầu có dấu hiệu hiểu mà không biểu đạt được, thì Al với vẻ mặt xanh xao đến nhà khiến Trình Trì càng kinh ngạc.
“Ngươi làm sao vậy? Ăn nhằm đồ ôi thiu a?” Trình Trì dìu Al ngồi lên ghế mềm, quan tâm hỏi han.
Al có chút ốm yếu khoát khoát tay, “Không biết, chỉ là không ăn uống đầy đủ, không muốn ăn gì cả, buổi tối ngủ cũng thường xuyên không an giấc.”
Trình Trì vươn tay sờ lên trán Al kiểm tra nhiệt độ, mày nhăn lại, “Ngươi không đến chỗ Barry tiên sinh xem thử à?”
Al lắc đầu, “Ta mới không muốn tới chỗ Bary tiên sinh, không muốn uống mấy thứ thuốc đắng ngét kia chút nào.”
Trình Trì không tán thành lắc đầu, “Không xem sao được chứ, ngươi nhìn ngươi bây giờ kìa, Rupert chắc chắn rất lo lắng.”
Al nhún nhún vai, “Dù sao thì ta cũng không muốn uống thuốc, ngươi ở đây có gì ngon không?”
Trình Trì nghĩ nghĩ, gật đầu, “Ừm, ta đi pha chút trà hoa quả cho ngươi.”
“Trà hoa quả? Đó là cái gì?” Al nghi hoặc hỏi thăm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian